Ứng Trì đặt va ly của Ứng Hoan xuống, "Chị ngồi một lát, em đi huấn
luyện."
"Mau đi đi."
Ứng Hoan tháo ba lô ra, đi đến chỗ Hàn Thấm, lúc này mới thấy Trần
Sâm Nhiên, ánh mắt cô dừng lại trên người cậu ta hai giây, nhẹ nhàng gật
đầu một cái.
Trần Sâm Nhiên rũ mắt, vò đầu rồi đứng dậy đi huấn luyện.
Hàn Thấm nâng cằm chỉ Trần Sâm Nhiên, thấp giọng nói, "Thằng
nhóc này gần đây không thể thi đấu, cảm xúc có phần không ổn, em...."
Ứng Hoan cười: "Em biết, em sẽ cố tránh cậu ta, không chọc cậu ta."
Hàn Thấm cười, "Ý của chị không phải vậy, chị là nói..." Cô hơi dừng
lại, cũng không biết nói như vậy có đúng không, "Chị nói thằng nhóc đó
tính tình không tốt, cũng sẽ không nói, có thể liên quan đến hoàn cảnh sống
trước đây của nó. Chị cảm thấy nó cũng không chán ghét em như biểu hiện
bên ngoài, có đôi khi chị thấy nó hâm mộ bọn Thạch Lỗi."
Ứng Hoan không quá hiểu, ngẩng đầu hỏi: "Hâm mộ bọn họ cái gì?"
Trần Sâm Nhiên còn sẽ hâm mộ người khác sao? Cô vẫn luôn cảm
thấy cậu ta vô cùng kiêu ngạo, nhìn ai cũng không thuận mắt, tính tình
cũng kém, rất nhiều lúc tự coi mình là trung tâm, người như vậy sẽ hâm mộ
người khác sao?
Hàn Thấm tận lực nói: "Ví như lúc em ở nhà trẻ, giáo viên khen mọi
người, mỗi người đều được hoa hồng nhưng chỉ mình em không có, em có
khó chịu hay không?"
Ứng Hoan sửng sốt: "Có."