Hàn Thấm nhẹ nhàng gạt tóc mái, mỉm cười nói: "Em không cảm thấy
Trần Sâm Nhiên chính là đứa nhỏ không có hoa hồng kia sao? Chị biết lúc
trước nó đã làm mấy chuyện quá phận, đổi là chị là em, có khi chị sẽ không
nhịn được mà đánh nhau với nó, hoặc từ chức chạy lấy người."
Ứng Hoan đã hiểu, ý của Hàn Thấm là, Trần Sâm Nhiên cũng muốn
cô cổ vũ, cô kinh ngạc hỏi: "Không có khả năng đi?"
Hàn Thấm cười: "Vì sao lại không có khả năng."
Ứng Hoan nghĩ nghĩ, có lẽ Hàn Thấm nói đúng, nhưng cô không cách
nào lý giải. Theo cô thấy, thiếu niên yêu thích và ước mơ đều biểu hiện rõ,
giống như Ứng Trì, nếu muốn, nếu thích, nếu giấu mà giấu không được sẽ
hiện rõ nơi đáy mắt hoặc trực tiếp la lên, có đôi khi thực không biết tự
lượng sức mình, rồi lại làm người cảm thấy tuổi trẻ chính là như thế.
Từ Kính Dư là thích cái gì, liền trực tiếp đi tranh thủ, biểu hiện mãnh
liệt khiến cho người đi theo cũng cảm thấy nhiệt huyết.
Ứng Hoan nhìn Hàn Thấm, cô tưởng tượng một chút, nếu chủ động
nói chuyện cùng Trần Sâm Nhiên hoặc là giải hòa, cậu ta sẽ như thế nào?
Nửa ngày, cô thở dài: "Chỉ là em đối với gương mặt kia không quen, luôn
muốn tránh."
Hàn Thấm cũng biết mình làm cô khó xử, nhưng thằng nhóc kia lại
không tự thoát ra được, có khi sẽ tự phế bản thân. Cô vỗ vai Ứng Hoan,
cười nói: "Không có việc gì, chị biết việc này đối với em rất khó, cứ thế đi,
dù sao hiện tại nó cũng không thi đấu."
"Vâng."
Ứng Hoan nhẹ nhàng thở ra.