Ứng Hoan quay đầu nhìn Từ Kính Dư, nhỏ giọng hỏi: "Ba mẹ anh đều
tới sao?"
Từ Kính Dư ừ một tiếng, cúi đầu nhìn cô: "Chỉ cần có thời gian thì
bọn họ đều tới xem, nhưng bọn họ chỉ xem thi đấu, tôi cũng không rảnh lo
bọn họ, bọn họ xem xong liền trở về."
Đầu tháng Ứng Hoan kiểm tra niềng răng, lại hỏi Đỗ Nhã Hân, có thể
tháo niềng răng hay không, Đỗ Nhã Hân vẫn ôn hòa khuyên cô: "Không
cần sốt ruột, sắp đủ hai năm, đợi thêm một chút cũng không sao."
Vốn dĩ....
Cô muốn tháo niềng răng, Đỗ Hân Nhã lại cố tình kiên trì muốn cô
đeo.
Trong lòng Ứng Hoan cảm thấy rất gấp, lại không thể cự tuyệt Đỗ Nhã
Hân.
Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau lên lầu, lúc cửa thang máy mở
ra, Ứng Trì kéo va ly của Ứng Hoan đi vào, Ứng Hoan thấy không được
liền lùi lại, nhìn về phía Ứng Trì: "Em lên lầu chờ chị, chị sẽ đi chuyến
sau."
Nửa phút sau, Ứng Hoan cùng mấy người Từ Kính Dư vào thang máy,
Từ Kính Dư dựa vào vách thang máy, cúi đầu nhìn cô gái trước mặt. Hôm
nay Ứng Hoan buộc tóc phía sau, lộ ra cái cổ trắng nõn.
Từ Kính Dư nhìn thấy phía sau tai cô có một nốt ruồi nho nhỏ.
Ứng Hoan bôn ba một ngày, tóc có chút loạn, lại hơi ướt do mồ hôi,
vài sợi tóc tùy ý dán trên cổ, cổ cô trắng nõn tinh tế, thoạt nhìn rất yếu ớt,
phảng phất chỉ cần dùng sức một chút có thể bẻ gãy.