Từ Kính Dư nhìn vài giây, nhịn rồi lại nhịn, thật sự nhịn không được
giơ tay nhẹ nhàng đẩy vài sợi tóc dính trên cổ cảu cô ra.
Cả người Ứng Hoan run lên, quay đầu nhìn anh.
Từ Kính Dư buông tay, khóe miệng khẽ cong: "Kẹo bạc hà đâu?"
Nơi anh vừa chạm vào có chút ngứa, Ứng Hoan giơ tay sờ một chút,
kéo ba lô ra trước mặt, "Ở trong này, tôi lấy cho anh."
Cô lấy hộp kẹo bạc hà màu đen đưa cho anh.
Kẹo bạc hà này có nhiều loại, hộp màu đen được gọi là "gió lốc đêm
khuya", vị lạnh nhất.
Từ Kính Dư tiếp nhận, mở hộp ra lấy một cái, trực tiếp nhét vào trong
miệng, cúi đầu nhìn cô, hơi hơi nhướng mày: "Muốn thử lại hay không?"
Ứng Hoan vội vàng lắc đầu: "Không cần!"
Kiên quyết không cần!
Thạch Lỗi ở bên cạnh quan sát thật lâu, anh ta nhìn Ứng Hoan, cười hì
hì duỗi tay đến trước mặt Từ Kính Dư: "Cho tôi một cái."
Từ Kính Dư đưa cho anh, Thạch Lỗi nhanh khanh khách, nhịn không
được chê bai: "Lạnh quá, cũng không biết có gì ngon."
Từ Kính Dư: "Không ăn được thì đừng ăn."
Thạch Lỗi ngượng ngùng cười: "Ăn ăn ăn, cậu là người thắng nhiều
nhất trong đội, nói không chừng ăn vào ngày mai thi đấu có thể thắng."
Những người khác vừa nghe, sôi nổi duỗi tay ra, "Cho tôi một cái!"
Từ Kính Dư: "...."