Nhan Tịch và đàn chị cười vẫy tay chào rồi rời đi.
Ứng Hoan thấy Ứng Trì nói chuyện, nhịn không được quay lại nhìn
thoáng qua, cô chỉ gặp qua Nhan Tịch vài lần, lại là vài tháng trước, sớm đã
quên diện mạo Nhan Tịch ra sao, thấy Ứng Trì và Nhan Tịch giống như rất
quen thuộc, có chút kỳ quái hỏi: "Em quen à?"
Ứng Trì bất đắc dĩ mà cười: "Chị, đó là bạn học cùng lớp của em."
Ứng Hoan: ".........à."
Ngô Khởi nói: "Những người khác về khách sạn nghỉ ngơi, Từ Kính
Dư, cậu nên đi bệnh viện kiểm tra mắt."
Từ Kính Dư: "Được."
Ứng Hoan vừa nghe thấy liền quay đầu nhìn Từ Kính Dư, vừa nhấc
mắt liền thấy Đỗ Nhã Hân kéo theo một người đàn ông trung niên cao lớn
đi đến, cô sửng sốt một chút, biết đây là ba Từ Kính Dư, bởi vì diện mạo
Từ Kính Dư và người này có sáu bảy phần giống nhau.
Cô lập tức quẫn.
Bọn Thạch Lỗi đều đã từng gặp ba mẹ Từ Kính Dư, mấy người nhiệt
tình chào hỏi.
Ứng Hoan có chút ngượng ngùng nhìn Đỗ Nhã Hân, gọi một tiếng:
"Bác sĩ Đỗ." Lại nhìn về phía Từ Lộ Bình, thanh âm nhỏ hơn một chút:
"Cháu chào chú."
Đỗ Nhã Hân cười ôn hòa, Từ Lộ Bình cũng cười: "Chú nhớ rõ cháu,
cháu là cô gái lần trước đã phát wechat chú mừng sinh nhật chú."
Ứng Hoan nhớ tới chuyện lần trước bị Từ Kính Dư ép buộc nói chúc
mừng sinh sinh, càng lúng túng hơn.