"Tôi quay video, có sườn mặt, chỉ là không quay được cảnh hôn môi
kia, quá đáng tiếc... Cô ấy cũng học đại học A sao?"
.......
Một đám người ngồi ở ghế bàn tán.
Ứng Trì nhìn khán phòng, rất nhiều người đã rời đi nhưng Nhan Tịch
vẫn còn nguyên tại vị trí, cô giơ cao tay ra sức vẫy. Ứng Trì cười một chút,
cũng phất phất tay.
Nhan Tịch kêu: "Ứng Trì đừng uể oải! Lần sau cố lên!"
Ứng Trì gãi gãi đầu, bước đi đến chỗ ngồi phía sau, Nhan Tịch mua
được vị trí rất tốt, chỉ cách chỗ bọn họ hai hàng ghế ngồi, Ứng Trì đến gần
mới phát hiện Nhan Tịch không phải chỉ tới một mình, bên cạnh cô còn có
một đàn chị, chính là người đã tiếp cậu hôm khai giảng.
Cậu có chút ngượng ngùng, "Các người là tới xem tôi thi đấu sao?"
Nhan Tịch cười, "Đúng vậy, chúng ta là bạn học duy nhất, tớ khẳng
định muốn đến cổ vũ cho cậu."
Đàn chị: "Chị đến xem Kính Vương, thuận tiện xem em."
Ứng Trì: "....."
Đàn chị cười to, cô cao hơn Nhan Tịch một chút, ôm bả vai Nhan
Tịch, nhìn về phía Ứng Trì: "Em rất lợi hại, thi đấu thua cũng không sao,
lần sau cố lên. Chị với Nhan Tịch về trước."
Ứng Trì nghĩ nghĩ: "Hai người về sớm một chút, trên đường chú ý an
toàn."
"Chúng tớ đi đây, gặp lại ở trường học."