Từ Kính Dư đứng lên, vỗ nhẹ lên gáy cô, "Không có việc gì."
Anh đi lên phía trước, đứng bên cạnh Thạch Lỗi, cằm chỉ chỉ quyền
đài: "Đi thôi."
Ném xuống một câu liền bước đi trước.
Thi đấu kết thúc, đội viên tham gia thi đấu còn phải quay lại quyền
đài.
Ứng Trì nhìn thoáng qua bóng dáng Từ Kính Dư, cũng đứng lên theo,
Thạch Lỗi cùng Dương Cảnh Thành theo sau.
Ứng Hoan đứng nhìn tại chỗ.
Nghe thấy phía sau fans hô vài tiếng___
"Không có việc gì! Thua thì thua! Lần sau nhất định sẽ thắng"
"Kính Vương rất tuyệt! Cố lên!"
"Tiểu Trì cố lên!"
......
Người chủ trì nói: "Thi đấu đêm nay đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã
đến xem."
Sau khi xuống quyền đài, Ngô Khởi vỗ lên vai từng người, không thể
tiến vào trận chung kết anh ta cũng rất tiếc, nhưng đi được đến vòng này
cũng đã rất không tồi, anh ta an ủi mọi người: "Được rồi, đều xốc lại tinh
thần đi, đánh đến vòng này cũng rất giỏi rồi, sau này còn có cơ hội."
Từ Kính Dư gật đầu, không nói gì cả, anh đã được khen thưởng và an
ủi cho nên trong lòng dễ chịu rất nhiều.