Bả vai mọi người trong đội đều sụp xuống, Thạch Lỗi gãi đầu, có chút
không cam lòng nói: "Ai, lần này thật sự phải cuốn gói ra đi sao? Tôi
không phục, thật mẹ nó không phục!"
Dương Cảnh Thành thở dài: "Không phục còn thể làm thế nào?"
Thua liền thua.
Kỹ thuật không bằng người, có cái gì để nói.
Thạch Lỗi quay đầu lại nhìn Từ Kính Dư, Từ Kính Dư đã thu hồi cái
biểu tình đắc ý kia, ánh mắt chuyên chú nhìn quyền đài, không biết đang
suy nghĩ cái gì.
Ứng Trì không chớp mắt nhìn chằm chằm quyền đài, cậu vẫn muốn
xem xong thi đấu dù đã thấy trước kết quả.
Đinh___
Đã hết giờ.
Hạng cân 91 kg kết thúc thi đấu.
Không có chuyện xoay ngược tình thế, thua.
Từ Kính Dư cảm thấy đôi mắt có chút đau, anh hơi híp mắt, thở nhẹ
một hơi mà không nói gì cả.
Không chỉ anh, mấy người phía trước cũng giống như bị câm, không
rên một tiếng.
Ứng Hoan nhìn Từ Kính Dư, lại nhìn mấy người đang uể oải phía
trước, nhất thời không biết nên nói cái gì, thi đấu phải dừng ở đây cô cũng
rất khó chịu.