Anh nhìn Ứng Hoan vẫn đang cúi đầu ngồi bên cạnh, tay còn quấn
băng vải chạm nhẹ vào mặt cô, nói: "Ứng Tiểu Hoan, nhìn anh một cái đi."
Ứng Hoan hơi quay đầu, nhìn về phía anh, giọng nói có chút buồn
bực: "Ba mẹ anh ngồi ở chỗ nào?"
Thì ra là lo lắng cái này?
Đêm nay có rất nhiều người tới xem thi đấu, chỗ ngồi của Đỗ Nhã
Hân và Từ Lộ Bình do Chu Bách Hạo sắp xếp, Từ Kính Dư cũng không
biết cụ thể họ ngồi chỗ nào, nhưng khẳng định là ở mấy hàng phía trước.
Từ Kính Dư quay đầu nhìn về phía sau, anh vừa quay đầu liền có fans
kêu lên.
Từ Kính Dư không để ý, quét mắt một vòng tìm được chỗ ngồi của Đỗ
Nhã Hân và Từ Lộ Bình, Đỗ Nhã Hân còn đang nhìn anh nữa.
Đỗ Nhã Hân lo mắt anh bị thương nặng, từ khi anh xuống quyền đài
vẫn luôn nhìn anh, tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh anh kéo cô gái nhỏ rồi hôn
người ta. Lúc ấy bà hơi sửng sốt, đẩy đẩy Từ Lộ Bình bên cạnh: "Con trai
anh có bạn gái."
Từ Lộ Bình cũng thấy được, ông hừ một tiếng: "Cũng không nhìn xem
đây là trưởng hợp gì, thằng nhóc thối."
Đỗ Nhã Hân nghĩ rồi cười: "Còn có tâm tình yêu đương thì đôi mắt
kia chắc không việc gì, thi đấu thua cũng có người an ủi, này không phải rất
tốt sao?"
Từ Lộ Bình: "..."
Ông chưa thấy qua Ứng Hoan, có chút tò mò nhìn nhiều một chút, "Cô
gái nhỏ sao cứ ngồi xổm mãi thế?"