Trên quyền đài, hiệp thứ ba đã kết thúc, Ứng Trì hết nhìn Từ Kính Dư,
rồi lại nhìn Ứng Hoan, cứ cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không nhận ra kỳ
quái chỗ nào nên đành từ bỏ mà quay lại xem thi đấu.
Trần Sâm Nhiên nắm chặt tay để trên đầu gối, nửa ngày mới buông ra.
Cậu ta biết Ứng Hoan xử lý vết thương cho Từ Kính Dư, cũng không
thể nói rõ rốt cuộc cảm giác của mình là gì, lúc trước bị Hàn Thấm nói thì
trong lòng đặc biệt bực bội, rõ ràng cảm thấy khinh thường Ứng Hoan, rồi
lại không nhịn được muốn chú ý đến cô.
Vừa quay đầu, liền thấy cô hôn lên mắt Từ Kính Dư.
Cậu ta ngây dại.
.......
Sau đó.....
Trần Sâm Nhiên nhìn thấy một màn kia, đầu óc đều phát ngốc.
Trong nháy mắt cậu ta có ý nghĩ-----
Mẹ nó, sao mình không bị mù?
Cậu ta tình nguyện một khắc kia mình bị mù cũng không muốn nhìn
thấy Từ Kính Dư hôn cô.
.........
Từ Kính Dư nhìn thoáng qua quyền đài, thi đấu đã vào hiệp thứ tư,
Triệu Tĩnh Trung đã thua ba hiệp rồi, trừ khi anh ta có thể KO đối thủ, nếu
không sẽ không có khả năng hòa nhau.
Nhưng chuyện này cơ hồ không có khả năng.