Đỗ Nhã Hân cười cười: "Thẹn thùng đấy."
Từ Kính Dư ra dấu ok với Đỗ Nhã Hân, ý bảo mình không có việc gì.
Anh quay đầu, cười nhìn Ứng Hoan: "Mẹ anh biết anh theo đuổi em."
Ứng Hoan hữu khí vô lực mà ngồi lại trên ghế, cúi đầu, có chút không
dám tưởng tượng kế tiếp nên ứng phó thế nào, cô chỉ muốn yên lặng yêu
đương, không muốn ồn ào ai cũng biết như vậy.....
Cô nhỏ giọng nói: "Đều tại anh, đã nói anh đừng nhúc nhích."
Từ Kính Dư nhìn cô, không để ý nói: "Nếu không phải còn ở nơi thi
đấu, đảm bảo không chỉ hôn em một chút như vậy." Anh hơi dừng lại, xoay
đầu cô để cô nhìn mình.
Từ Kính Dư cười nhìn cô: "Thua thi đấu, thắng em, anh không thể nào
không xúc động."
Ứng Hoan sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh.
Từ Kính Dư cúi đầu, nói bên tai cô một câu: "Ứng Hoan, em cứ trêu
chọc anh như vậy sao?"
Trêu chọc khiến anh cảm thấy tâm ngứa đến khó nhịn.
Tim Ứng Hoan đập nhanh đến hít thở khó thông, cô không dám nhìn
anh nữa, vội vàng cúi đầu.
Từ Kính Dư thu lại ý cười ở khóe miệng, tay cũng buông ra, nhìn về
phía quyền đầu, anh không quên thi đấu còn chưa kết thúc.
Hiệp bốn đã kết thúc, Triệu Tĩnh Trung thắng được một trận.
Hiệp thứ năm đã bắt đầu rồi.