Giám đốc nói: "Hai người giấu cũng thật tốt, nếu không phải nhìn thấy
trên weibo thì tôi cũng không biết."
Ứng Hoan trầm mặc một chút, chỉ có thể nói: "Vâng, cũng vừa mới
xác định...."
Tối hôm qua mới xác định quan hệ, hôm nay thật giống như mọi
người đề đã biết, ai...
Giám đốc trả lời: "Được rồi, tôi chỉ gọi điện để xác nhận một chút,
điện thoại của Từ Kính Dư không gọi được."
Đám vận động viên trong câu lạc bộ kia, ngoài Trần Sâm Nhiên và
Thạch Lỗi thì không ai biết chuyện này. Cắt đứt điện thoại, Ứng Hoan bỗng
có chút phát sầu, càng nhiều hơn là ngượng ngùng, cô nằm lên giường thở
dài, bỗng nhiên vang lên vài tiếng gõ cửa.
Cô đành phải bò dậy đi mở cửa.
Từ Kính Dư dang đứng bên ngoài, anh cầm điện thoại trong tay nói:
"Được rồi, tôi cúp đây."
Anh trực tiếp cúp máy, cúi đầu nhìn cô: "Giám đốc tìm em?"
Ứng Hoan đối diện đôi mắt anh, bả vai hơi sụp xuống, bất đắc dĩ nói:
"Từ Kính Dư, em cũng không biết yêu đương với anh lại có nhiều người
chú ý như vậy...em nghĩ quá đơn giản rồi."
Từ Kính Dư biết cô nghĩ nhiều, anh nâng cằm chỉ chỉ bên trong, "Anh
vào ngồi một lát?"
Ứng Hoan dịch sang bên cạnh hai bước cho anh tiến vào.
Từ Kính Dư đi vào ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cửa sổ, ngoắc
ngoắc tay với cô.