Từ Lộ Bình và Đỗ Nhã Hân tư tưởng khá tiến bộ, từ nhỏ đều áp dụng
phương pháp nuôi thả với Từ Kính Dư, đại khái là có vòng tròn giới hạn,
chỉ cần anh không vượt quá giới hạn thì sẽ không quản anh. Đương nhiên,
con trai thì luôn có thời kỳ phản nghịch, Từ Kính Dư cũng không ngoại lệ,
lúc trước Từ Lộ Bình không đồng ý cho anh đi đánh quyền anh, vì việc này
mà hai người cãi nhau rất lớn, Đỗ Nhã Hân bị kẹp ở giữa thực sự khó xử.
Từ Lộ Bình nói đánh quyền thì có thể, nhưng trước tiên phải lấy được
huy chương vàng.
Từ Kính Dư đồng ý.
Đỗ Nhã Hân nghĩ đến đôi mắt của Từ Kính Dư, thở dài: "Cái môn thể
thao này thật sự rất hại thân, lần trước là đầu gối, lần này là đôi mắt, lần sau
không biết sẽ còn bị thương ở nơi nào..."
Từ Lộ Bình: "Không phải nói không có việc gì sao?"
Đỗ Nhã Hân nhíu mày: "Nói là nói như vậy nhưng vẫn muốn kiểm tra
lại mới có thể yên tâm, hơn nữa thằng bé vừa mới thi xong, không dành
được vé vào Olympic. Không bao lâu lại phải thi tiếp, trước khi đi dù sao
cũng phải xác định không có vấn đề gì mới được."
"Nói cũng đúng."
"Nhưng cuối cùng cũng có bạn gái, về sau có thể để tâm hơn."
Đỗ Nhã Hân nghĩ vậy liền không nhịn được vui vẻ, bà đã mong Từ
Kính Dư tìm bạn gái từ rất lâu rồi, có bạn gái đau lòng, có bạn gái để ý có
khi so với người mẹ là bà còn có ích hơn.
Tốt nhất là kết hôn sinh con sớm một chút, như vậy cũng có thể sớm
giải nghệ.