Đi được vài bước lại quay đầu nói: "Đúng rồi, mẹ, có chuyện này."
Đỗ Nhã Hân mới đi vài bước xuống bậc thang, quay đầu nhìn về phía
anh: "Cái gì?"
"Khi nào Ứng Hoan có thể bỏ niềng răng?"
Đỗ Nhã Hân không nhịn được trừng anh: "Người ta gấp, con cũng đi
theo thúc giục cái gì? Mẹ còn không phải vì muốn tốt cho cô bé sao?"
"Khi nào có thể bỏ?"
"Làm gì?"
Từ Kính Dư nhàn nhạt nói: "Cho cô ấy tháo niềng răng đi, có chút
vướng miệng."
Đỗ Nhã Hân: "........."
(Dạo này mình đang kiểm tra giữa kỳ nên sẽ chậm có chương mới
hơn, sorry mọi người)