Cái hộp màu đen, hoa văn tinh xảo, còn rất to, Ứng Trì chưa từng thấy
qua, có chút tò mò.
Ứng Hoan bỏ quần áo vào tủ, thuận miệng nói: "Cái gì?"
"Cái hộp kia."
"Cái gì..."
Cô dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, theo ánh mắt của Ứng Trì nhìn về
phía cái hộp.
Đó là quà Từ Kính Dư tặng cô hôm lễ tình nhân.
Ứng Hoan ho nhẹ, đặc biệt chột dạ: "Không có gì..."
Ứng Trì nhìn vài lần, có lẽ là đồ trang điểm của con gái, cũng không
quá để ý.
Ứng Hoan sợ cậu lại tò mò, trực tiếp đẩy người ra cửa, "Đi ra ngoài đi
ra ngoài, con gái sắp xếp quần áo em đừng xem loạn."
Ứng Trì: "....A."
......
Sau khi xuống máy bay, Từ Kính Dư đi đến đại học A lấy đồ rồi mới
quay về Từ gia.
Từ Kính Dư về đến nhà chỉ có dì giúp việc ở nhà, Đỗ Nhã Hân và Từ
Lộ Bình đi tham gia yến hội, có lẽ phải sau mười giờ mới về.
Dì giúp việc hỏi anh có muốn ăn cơm không.
"Cháu ăn cơm trưa rồi." Từ Kính Dư mang va ly lên lầu, "6 giờ dì lại
nấu đi."