Đêm đó đến tận lúc ký túc xá đóng cửa Khương Manh mới trở về, lấy
quần áo cùng mỹ phẩm dưỡng da rồi rời đi.
......
Mấy ngày nay không ngừng có người đến đây xem Ứng Hoan, Ứng
Hoan cảm thấy mình giống như con khỉ, bị người người đến xem.
Từ Kính Dư đi một chuyến đến Bắc Kinh, thẳng đến ngày 6 tháng 6
mới trở về.
Thi đấu được sắp xếp vào ngày 7 tháng 6.
Buổi tối hôm đó câu lạc bộ rất đông vui, nghe nói là Chu Bách Hạo
biết được chuyện này, cố ý sắp xếp, anh ta hoàn toàn chính là mang theo
tâm lý trả thù, muốn nhìn thấy Từ Kính Dư bị chê cười.
Hôm đó Ứng Hoan có tiết học, lại bị giáo viên kêu đi hỗ trợ, chờ làm
xong đã sắp đến 7 giờ, cơm cũng chưa tới kịp ăn, liền cùng Chung Vi Vi và
Lâm Tư Vũ chạy đến câu lạc bộ, đến nơi thì Từ Kính Dư và Ứng Trì đã
chuẩn bị lên quyền đài.
Quyền anh bảo bối đứng chờ một bên.
Dưới đài người xem phải hơn trăm người.
Ứng Hoan có chút ngốc, nhỏ giọng nói: "Tớ còn tưởng rằng chỉ có
thành viên câu lạc bộ...... mọi người tùy tiện xem cho vui, không nghĩ tới sẽ
long trọng như vậy......"
Chung Vi Vi cũng có chút ngốc, đã thật lâu cô chưa thấy Ứng Trì, ánh
mắt tham lam mà dán trên người cậu.
Lâm Tư Vũ đặc biệt hưng phấn, tính cách của cô rất hoạt bát hướng
ngoại, quay đầu túm lấy một người bên cạnh hỏi lý do. Thế mới biết, thi