Chung Vi Vi nhịn không được hồi tưởng, lần đầu tiên cô gặp Ứng Trì
là bộ dáng gì? Khi đó cô vẫn để tóc ngắn, giống như một thằng nhóc, bọn
họ mới mười hai mười ba tuổi, học sinh trung học...... cậu ấy hẳn là không
nhớ rõ đi?
Ba người trò chuyện rất lâu, Chung Vi Vi cùng Lâm Tư Vũ đều nói
muốn đi xem thi đấu.
Khương Manh ngồi bên cạnh không nói một tiếng nào.
Ứng Hoan bỗng nhiên đứng lên, nhìn các cô nói: "Trong ba bức ảnh
đăng lên, có một hình chụp tớ đeo vòng cổ, cái vòng cổ kia là chị họ tặng
cho tớ, tớ chỉ đeo một lần. Lần đó bốn người chúng ta đi chơi từ sáng sớm,
đến tối khuya mới trở về, không gặp phải bất kỳ bạn học nào."
Ngụ ý, ngày đó, ngoài bốn người ra, không có ai có thể chụp hình này
được.
Ứng Hoan cười cười, nhìn về phía Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ.
"Tớ có thể xem album ảnh trong di động của các cậu được không?"
Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ sửng sốt một chút, lập tức biết cô muốn
làm cái gì.
Hai người lấy điện thoại ra, không chút do dự.
Lâm Tư Vũ vuốt vưốt tóc, "Tớ chụp hơi nhiều, cậu cứ xem từ từ."
Ứng Hoan không nhận, quay qua Khương Manh, vươn tay: "Tớ có thể
xem điện thoại của cậu không?"
Khương Manh cứng cổ nói: "Tớ mới đổi điện thoại."