không, tất cả đều sửng sốt.
"Các người tìm người sao?"
Ứng Hoan cười hỏi.
Trên hành lang có mười mấy cô gái đều đang nhìn cô.
Ứng Hoan vẫn cười, lại hỏi: "Hay là tò mò, tới xem Ứng Hoan?"
"......"
Cô nhấp nhấp môi: "Chính là tôi."
Những người đó sửng sốt một lúc, mới hồi phục tinh thần lại.
Ứng Hoan đã mở cửa, đi vào ký túc xá.
......
"Không phải, cô ấy là Ứng Hoan? Không giống trên ảnh chút nào!"
"Không phải cô ta nói dối chứ? Người vừa nãy thật sự xinh đẹp, lúc
nãy tớ đứng gần nên có thể khẳng định làn da thật sự quá đẹp, lỗ chân lông
cũng nhìn không thấy, một chút tì vết cũng không có."
"Hình như đúng rồi...... Đôi mắt rất giống, có lẽ chỉ bỏ niềng răng thôi,
khác biệt quá lớn mà......"
"Không phải phẫu thuật thẩm mĩ chứ? Tôi thấy phẫu thuật thẩm mĩ thì
đúng hơn."
......
Ứng Hoan nghe thấy âm thanh nghị luận bên ngoài, ý cười bên khóe
miệng nhạt dần, tâm tình trầm xuống, dù nhìn thấy cô xinh đẹp, bọn họ