cũng không muốn thừa nhận.
Họ cho rằng cô không tốt, cảm thấy cô nên xấu xí, cứ thế đồn thổi
những lời không hay để củng cố lời bịa đặt của bản thân.
Ứng Hoan vừa nhấc mắt, liền chạm phải ánh mắt của Khương Manh.
Cô nhìn Khương Manh, chậm rãi nhe răng cười một chút, sau đó nhìn
về phía Chung Vi Vi, "Vi Vi, mấy ngày nữa Ứng Trì cùng Từ Kính Dư thi
đấu, các cậu ai muốn đi xem?"
Khương Manh ngơ ngác nhìn Ứng Hoan, thấy cô đã tháo niềng răng,
tươi cười đáng yêu ngọt ngào, ghen ghét cùng không cam lòng ùn ùn kéo
đến đáy lòng, cô ta nhấp môi, há miệng thở dốc, nói không nên lời.
Chung Vi Vi sáng rực đôi mắt: "A, Tiểu Trì và Từ Kính Dư thi đấu?"
Ứng Hoan cũng không tránh Khương Manh, nói ngắn gọn việc vừa
xảy ra.
Lâm Tư Vũ cười ha ha: "Em trai cậu thật đáng yêu! Tớ nhất định phải
đi xem thi đấu! Tớ muốn nhìn xem Kính Vương rốt cuộc có thể nhường
Tiểu Trì hay không, để cho em vợ đánh một trận"
Ứng Hoan mặt không biểu cảm mà nói: "Từ Kính Dư sẽ không làm
như vậy."
Chung Vi Vi nghĩ đến bộ dáng Ứng Trì xù lông, cũng nhịn không
được cười: "Tiểu Trì thật tức giận như vậy à? Từ Kính Dư không phải khá
tốt sao?"
Ứng Hoan nói: "Ứng Trì từ nhỏ đã có một tật xấu, ấn tượng đầu tiên
của nó với bất luận sự việc hay người nào rất khó thay đổi......"