Ứng Hoan nhấp môi cười: "Vâng, mới lấy, hiện tại đang đeo hàm duy
trì."
Đỗ Nhã Hân dặn cô thời gian này phải đeo hàm duy trì, rất mỏng,
mang lên hầu như không bị ảnh hưởng chút nào. Niềng răng đã lấy được
gần một tháng, hình dáng khuôn mặt cũng chậm rãi khôi phục, đường cong
của cằm nhu nhuận tinh xảo, hình dáng môi xinh đẹp, so sánh với trước kia,
xinh đẹp rất nhiều.
Chỉnh răng như chỉnh hình.
Chu Bách Hạo tin, anh ta nhìn Ứng Hoan, lại nhìn quyền đài, Từ Kính
Dư mới vừa kết thúc hiệp thi đấu thứ hai, khẽ hừ một tiếng: "Tiện nghi cho
thằng nhóc này."
Ứng Hoan đầy mặt nghi hoặc.
Chu Bách Hạo cười một cái, cúi đầu nhìn cô, cười nói: "Không có việc
gì, về sau nếu Từ Kính Dư khi dễ em, có thể tới tìm tôi."
Ứng Hoan sửng sốt một chút, nhịn không được cười: "Ông chủ còn
quan tâm đến quan hệ tình cảm của đội viên sao?"
Chu Bách Hạo nhướng mày: "So về tuổi tác, Từ Kính Dư phải gọi tôi
một tiếng anh, em là bạn gái cậu ta, với cái tính cách đó của cậu ta......"
Trên đài, Từ Kính Dư lạnh lẽo đảo qua, anh ta đổi lời nói, "Dù sao, em
đừng quá nghe lời cậu ta, miễn cho bị khi dễ."
Ứng Hoan: "......"
Cô ấp a ấp úng gật đầu.
Từ Kính Dư dựa vào biên thằng, khắp người là mồ hôi, một thân cơ
bắp rắn chắc, thoạt nhìn rất cường tráng, hormone lan tỏa. Anh quét mắt