liếc xuống dưới khán đài một cái, người xem nữ liền thét chói tai ——
"A a a a a, Kính Vương, em yêu anh!"
"...... Đừng kêu, người ta đã có bạn gái."
"Ai? Mấy cái trên mạng nói là thật sự?"
"Cũng đang ở chỗ này, chính là cô gái mặc áo trắng, quần jean, tóc dài
đến eo, mới vừa rồi còn lên quyền đài xử lý miệng vết thương cho Kính
Vương, vừa trắng vừa xinh đẹp. Từ Kính Dư thích mẫu người thế này, cậu
nên bỏ cuộc đi!"
"......"
Người xem phần lớn là người quen, cho dù không phải người quen thì
cũng là bạn của Chu Bách Hạo, dù chưa thấy mặt Từ Kính Dư thì cũng đã
nghe nói đến anh, không giống mấy fans nữ bình thường.
Các cô ấy vừa nghe lời này, ánh mắt sôi nổi quét về phía Ứng Hoan.
Khán đài trong câu lạc bộ không rộng lắm, nói chuyện hơi lớn tiếng
một chút thì dù ngồi xa cũng có thể nghe thấy.
Huống chi, bọn họ nói hoàn toàn không kiêng dè.
Mấy ngày nay Ứng Hoan bị người nhìn đã thành thói quen, nỗ lực giữ
vững bình tĩnh, đi lên Quyền Đài cầm máu cho Từ Kính Dư. Cô cầm miếng
bông ấn trên mi cốt của anh, nhỏ giọng nói: "Fans bạn gái của anh thật
nhiều, đến nơi nào cũng có, hiện tại em đi chỗ nào cũng bị người nhìn
chằm chằm......"
Từ Kính Dư khẽ nhếch khóe miệng, "Cố ý nói những lời này? Nói
cũng vô dụng, không phải anh kêu bọn họ tới. Nên dỗ thì lát nữa vẫn phải
dỗ, Ứng Tiểu Hoan, đừng trốn"