Hai người thi đấu là dựa theo quy tắc thi đấu của giải WSB, tổng cộng
năm hiệp.
Từ Kính Dư không lưu tình chút nào, Ứng Trì cũng là dùng hết toàn
lực, nhưng mà......
Cậu đã tràn ngập tự tin hét vào mặt Từ Kính Dư "Tôi muốn KO anh",
sự thật là, năm hiệp thi đấu, cậu toàn thua.
Một năm này Ứng Trì đã tiến bộ rất lớn, cậu linh hoạt không thua Từ
Kính Dư, nhưng hai người vốn dĩ chính là thi đấu vượt cấp, không cùng
cấp bậc, một người hạng cân 75 kg, một người 81 kg, từ hình thể và thể
lực, Ứng Trì chắc chắn thua.
Huống chi, Từ Kính Dư là Kính Vương.
Cậu vẫn là thiếu niên không biết tên tuổi.
Ngô Khởi nhìn thoáng qua Chu Bách Hạo đang đứng ở bên cạnh xem
náo nhiệt, cười nói: "Chu tổng cảm thấy Ứng Trì thế nào? Có phải tiến bộ
đặc biệt lớn hay không?."
Chu Bách Hạo cười: "Cũng được."
Anh ta nhìn một vòng, hỏi: "Trần Sâm Nhiên đâu?"
Nói đến cái này, Ngô Khởi liền đau đầu, "Đừng nói nữa, lúc mới trở
về còn ổn, mấy ngày hôm trước không biết lại làm sao, trạng thái xuống
dốc không phanh, đánh cùng bồi luyện cũng có thể bị đánh trúng. Cũng
không biết thằng nhóc này suy nghĩ cái gì trong đầu, hỏi nửa ngày cũng hỏi
không ra cái rắm gì."
Chu Bách Hạo nhíu mày: "Cậu ta đâu rồi?"
"Đêm nay không huấn luyện, chắc là về nhà rồi."