"Hôm nào tôi tìm cậu ta nói chuyện."
"Được."
Từ Kính Dư và Ứng Trì đi xuống quyền đài, hai người đều để thân
trần, Ứng Hoan đưa cho mỗi người một cái khăn lông.
Ứng Trì đánh thua thi đấu, sắc mặt uể oải, không còn khí thế kiêu
ngạo lúc trước.
Ứng Hoan sờ sờ đầu cậu, mềm giọng khen: "Em và anh ấy vốn dĩ
không cùng một cấp, điểm số mỗi hiệp chỉ kém một chút, đã rất lợi hại, nếu
em cũng là hạng cân 81 kg, nói không chừng sẽ đánh thắng."
Ứng Trì hít một hơi thật sâu, tiếp nhận chiến bào Ứng Hoan đưa qua,
nói nhỏ: "Thật hay giả?"
"Đương nhiên là sự thật."
Từ Kính Dư tiếp nhận chiến bào trợ lý đưa qua, không chút để ý mà
liếc hướng Ứng Hoan.
Đêm nay chỉ có một trận thi đấu, thi đấu kết thúc còn không đến 9 giờ,
người xem lưu luyến không muốn về.
Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ đi tới, Ứng Hoan nhìn thoáng qua Từ
Kính Dư,bước tới bên Chung Vi Vi ghé vào tai cô ấy nhỏ giọng nói: "Chờ
chút nữa cậu nói Ứng Trì đưa các cậu về được không? Tớ...... Tối nay trở
về."
Chung Vi Vi sửng sốt một chút, ý vị thâm trường mà nhìn cô: "Đi hẹn
hò?"
Ứng Hoan đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu.