Chung Vi Vi nhìn thoáng qua Ứng Trì, thanh âm càng nhỏ: "Ứng Trì
nguyện ý sao?"
Cô một vạn lần nguyện ý.
"Cậu nói với nó, hơn nữa nó không biết cách cự tuyệt con gái, đặc biệt
là cậu, nó luôn rất nghe lời cậu."
Phải không? Chung Vi Vi sửng sốt.
Ứng Hoan và Chung Vi Vi chơi với nhau từ hồi học cấp hai, nhiều
năm như vậy tự nhiên sẽ quen với Ứng Trì, có đôi khi Chung Vi Vi nói gì
đó Ứng Trì sẽ nghe theo, Chung Vi Vi vẫn luôn cảm thấy đó là Ứng Trì lễ
phép với bạn của chị gái.
Cho nên, chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa hơn, cũng sợ xấu hổ.
Ứng Hoan đã đi rồi.
Chung Vi Vi nhìn về phía Ứng Trì, hít một hơi thật sâu, đi đến chỗ
Ứng Trì.
Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ đi cùng mấy người vận động viên, lúc đi
đến ngoài cửa, Ứng Trì quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhíu mày nói: "Chị
của em đâu?"
Có phải lại bị Từ Kính Dư bắt cóc hay không!
Chung Vi Vi nhẹ nhàng giữ chặt góc áo cậu, dáng người cô cao gầy,
đôi chân thon dài thẳng tắp, dưới ánh trăng như được nhuộm một tầng ánh
sáng. Ứng Trì quay đầu lại nhìn cô, thân mật với con gái như vậy làm cậu
có chút ngượng ngùng, "Chị Vi Vi, làm sao vậy?"
"Tiểu Trì, chị của em đang nói chuyện yêu đương." Chung Vi Vi nhìn
hắn, khóe miệng cong cong, "Em phải cho cô ấy có không gian riêng tư,