Từ Kính Dư khẽ vò mái tóc ngắn, cảm thấy không thể ngốc mãi ở chỗ
này, kéo ba lô lên rồi bước đến ôm vai cô đi ra cửa "Đưa em về ký túc xá."
Ngoài cửa, nhân viên vệ sinh đi từ WC ra, gặp bọn họ liền cười hỏi:
"Sắp đóng cửa rồi mà hai người còn chưa đi sao?"
Ứng Hoan có chút quẫn.
Từ Kính Dư thần sắc tự nhiên gật đầu: "Bây giờ đi."
Hai người đi đến chỗ ngoặt thì gặp Trần Sâm Nhiên, Ứng Hoan dừng
một chút, có chút ngoài ý muốn, cả đêm chưa thấy Trần Sâm Nhiên, không
nghĩ tới cậu ta còn ở câu lạc bộ. Trần Sâm Nhiên nhìn cô một cái, ánh mắt
tối tăm phức tạp còn mang theo chút đau đớn hỗn loạn, vội vàng cúi đầu,
xoay người bước đi.
Trần Sâm Nhiên vừa đi qua phòng nghỉ, trùng hợp nghe được Từ Kính
Dư hỏi "Có cho chạm vào hay không?"...... Cậu ta cảm thấy mình muốn
điên rồi.
Cũng không rõ vì sao lần nào cũng bị cậu ta bắt gặp, cố tình chân cậu
ta như đóng đinh tại chỗ, đi không được. Cậu ta chật vật đi đến chỗ ngoặt,
dựa vào tường, tự tra tấn chính mình.
Đây là trừng phạt đối với những hành vi trước đây của cậu ta sao?
Ứng Hoan nhìn Trần Sâm Nhiên giống như chạy trối chết, sửng sốt
một chút, không nói gì cả.
Từ Kính Dư không có gì biểu cảm nhìn thoáng qua, cúi đầu nhìn cô:
"Đi thôi."
Đưa người đến ký túc xá, Từ Kính Dư cười hỏi: "Ngày mai bao nhiêu
tuổi?"