Ứng Hoan vẫn luôn muốn chờ Khương Manh trở về, giải quyết dứt
khoát việc này nhưng đã hơn một tuần, đến bóng dáng cũng không thấy, cô
cũng kỳ quái: "Ngày thường không phải cô ta rất kiêu ngạo sao? Tớ còn
chưa nói gì đâu, đã chịu không nổi rồi?"
Chung Vi Vi cười một chút: "Cô ta không ở cũng tốt, tốt nhất có thể
đổi phòng ngủ."
Nói thật, đã tới tình trạng này, lại ở cùng một phòng ký túc xá, xác thật
rất xấu hổ.
Ứng Hoan gật đầu: "Ừ."
Chung Vi Vi nhìn về phía cô: "Ngày mai sinh nhật cậu, có định tổ
chức gì không?"
Mai phải học đến ba giờ chiều, kỳ thật cô đối với sinh nhật cũng
không có mấy nhiệt tình, trước kia sinh nhật đều là cả nhà ăn một bữa và
mua bánh kem.
Quan hệ của Ứng Hoan và Chung Vi Vi rất tốt, trên cơ bản mỗi năm
sinh nhật Chung Vi Vi đều ở bên cô.
Lúc này, WeChat bỗng nhiên vang lên tiếng thông báo.
Là nhóm chat của câu lạc bộ.
Thạch Lỗi: "Nghe nói ngày mai là sinh nhật bác sĩ nhỏ?"
Dương Cảnh Thành: "Nghe ai nói?"
Thạch Lỗi: "Hôm qua tiểu tổ tông nói."
Một lát sau, Ứng Trì cũng trả lời.