【 Ứng Tiểu Hoan, sinh nhật vui vẻ, tặng em một nguyện vọng, cái gì
cũng có thể.
】
......
Ngày hôm sau, Ứng Hoan đi đến câu lạc bộ sau khi hết tiết học, Ứng
Trì và bọn Thạch Lỗi đang huấn luyện, Từ Kính Dư đang nghỉ ngơi bên
cạnh, trên tay cuấn băng vải,anh hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay, Ứng
Hoan đi đến trước mặt anh.
Từ Kính Dư đứng dậy, "Lại đây một chút."
Hai người đi vào phòng nghỉ, Ứng Hoan nhớ tới chuyện hôm qua,
không dám bước vào cửa mà đứng ở bên ngoài nhìn anh, "Làm gì?"
Từ Kính Dư lấy từ trên giá một cái màu đen hộp, hộp rất lớn.
Ứng Hoan vốn dĩ tưởng đó là quà sinh nhật của mình,vui vẻ nhìn anh.
Anh đưa cho Ứng Hoan, "Cho tiểu tổ tông của em."
Ứng Hoan sửng sốt một chút, mở ra xem, bên trong là một đôi găng
tay boxing, giống đôi anh đã tặng cho cô, chỉ là đôi này là màu đen.
Cô nhịn không được cười: "Làm gì đột nhiên đưa cái này cho nó?"
Từ Kính Dư dựa vào góc bàn, chậm rì rì mà nói: "Ngày hôm đánh nó
thảm như vậy, bọn Thạch Lỗi nói anh không phúc hậu, anh nghĩ lại cũng
cảm thấy thật không quá phúc hậu, coi như anh bồi tội với nó."
Cũng biết được chính mình không phúc hậu cơ đấy!
Ứng Hoan hừ một tiếng: "Anh làm gì mà không tự đưa cho nó?"