Ứng Hoan có chút ngốc, vừa nhấc đầu liền đối diện đôi mắt đen nhánh
thâm trầm của anh, cô nhịn không được mà nuốt nước miếng, nhỏ giọng
nói thầm: "Chỉ chọn một chút, còn có thể khiến anh hưng phấn?"
Từ Kính Dư nhìn cô, không chút để ý mà nói: "Nói không chừng còn
có thể làm anh biến thân đấy, em thử lại xem."
"...... Người khác chọc cũng như vậy?"
"Người khác không biết, em thì không nói chắc."
"......"
"Khụ......"
Hàn Thấm đứng ngoài cửa, ho nhẹ một tiếng.
Từ Kính Dư quay đầu, Ứng Hoan quẫn bách đứng thẳng dậy, ngượng
ngùng nhìn về phía Hàn Thấm.
Hàn Thấm cười tủm tỉm: "Chị quấy rầy các em?"
Ứng Hoan vội nói: "Không có!"
Hàn Thấm nhìn về phía Ứng Hoan, cười nói: "Hiện tại có thời gian
không? Chị có việc muốn nói với em."
"Có ạ."
Ứng Hoan ôm hộp bước nhanh đi theo.
Hai người đi đến phòng y tế, Hàn Thấm nhìn cái hộp trong ngực cô,
nhướng mày hỏi: "Kính Vương tặng quà sinh nhật cho em?"
Ứng Hoan cười cười: "Không phải, là cho Ứng Trì."