Hàn Thấm ở câu lạc bộ mấy năm, có nghĩa vụ chăm sóc thân thể mỗi
một thành viên. Thằng nhóc Trần Sâm Nhiên kia ngạo kiều như vậy, có khi
còn không biết lý do vì sao đâu......
Ứng Hoan ngày thường tránh Trần Sâm Nhiên, nhưng đều ở một đội,
ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhiều ít có thể cảm giác được, có đôi
khi cô vừa nhấc đầu, sẽ phát hiện cậu ta đang nhìn cô.
Nhưng lúc bị cô phát hiện, cậu ta lập tức né tránh.
Đã thật lâu cậu ta không nói lời châm chọc cô, chính xác là cậu ta còn
không nói câu nào với cô nữa.
Ứng Hoan không biết Hàn Thấm vì cái gì cảm thấy Trần Sâm Nhiên
quái dị là bởi vì cô, cô cắn môi, nghĩ nghĩ nói: "Em sẽ thử."
Thử nói với cậu ta mấy câu.
Hàn Thấm nhẹ nhàng thở ra: "Làm khó em."
Ứng Hoan nhớ tới Ứng Trì, Trần Sâm Nhiên so với Ứng Trì còn nhỏ
hơn một tháng, thân thể tố chất cùng kinh nghiệm thi đấu đều mạnh hơn
Ứng Trì một ít, về sau Ứng Trì có khả năng không thể thi đấu......
Trần Sâm Nhiên nếu thật sự hoang phế chính mình, không khỏi quá
đáng tiếc.
Cô lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Coi như...... tích phúc cho Ứng Trì đi."
Một lát sau, Ứng Hoan ôm hộp đi đến khu huấn luyện khu, Ứng Trì
mới vừa luyện tập cùng bồi luyện, cô đi đến bên cậu.
Ứng Trì lau mồ hôi trên người, cười nhìn cô: "Chị."