* Biệt nữu: Đại khái là nghiện nhưng ngại, chính là muốn mà vì mặt
mũi nên cố làm ra vẻ không thích.
"Mơ tưởng hối lộ em, cho dù đưa em mười đôi găng tay cũng không
thể lấy lòng em!"
Ứng Hoan liếc cậu một cái, trực tiếp mở hộp ra, chậm rì rì mà nói:
"Thật không cần sao? Chất lượng găng tay đặc biệt tốt, không giống găng
tay em đang dùng trong câu lạc bộ, em không nhìn xem sao?"
Ứng Trì không kìm được, cúi đầu nhìn thoáng qua.
Nhìn qua cũng biết đôi găng tay này rất tốt, giống loại Từ Kính Dư
vẫn hay dùng, Từ Kính Dư này rất làm màu, lại có tiền, găng tay đều được
làm riêng, dùng loại tốt nhất. Câu lạc bộ mỗi tháng đều phát tiền lương cho
đội viên, thi đấu còn có một ít tiền thưởng, nhưng Ứng Trì đưa hết tiền cho
Ứng Hoan, để dành cho Ứng Hải Sinh làm phẫu thuật, đến sinh hoạt phí
đều là Ứng Hoan cho cậu. Ngày thường thời gian cậu ngốc ở câu lạc bộ rất
nhiều, mỗi ngày trừ huấn luyện chính là ăn cơm rồi đi ngủ, căn bản không
tiêu hết bao nhiêu tiền.
Ứng Hoan không hiểu nhiều về găng tay boxing, nhưng Ứng Trì hiểu.
Một bộ găng tay này ít nhiều cũng phải vài vạn......
Thật mẹ nó xa xỉ.
Thiếu niên luôn tiết kiệm cho gia đình càng thêm biệt nữu, quay mặt
đi: "Chị mang trả cho anh ta đi, dù sao em cũng không cần."
Nếu lấy có khác gì bán chị không?.
Kiên quyết không cần!