thể hối lộ tôi dễ như vậy."
Từ Kính Dư cười, "Vậy thế nào mới có thể hối lộ cậu?"
Ứng Trì không nghĩ tới da mặt anh lại dày như thế, cả giận nói: "Thế
nào cũng không được!"
"Nếu thế nào cũng không được, găng tay cậu cứ cầm đi, xử lý như thế
nào thì tùy cậu, không thích thì ném vào thùng rác tôi cũng không ngại."
Từ Kính Dư thần sắc nhàn nhạt, "Nhưng mà, người khác tặng quà cho cậu,
tùy tiện ném là không lễ phép, cậu xác định muốn ném?"
Ứng Trì: "......"
Qúy như vậy, cậu không nỡ xuống tay có được không?!
Từ Kính Dư nhìn về phía Ứng Hoan, thần sắc hòa hoãn vài phần, "Cậu
coi như tôi đang lấy lòng cậu là được, không phải bắt người tay ngắn, cậu
không cần thay đổi thái độ với tôi."
Ứng Trì: "......"
Thiếu niên ôm hộp, quẫn đến đỏ mặt.
Ứng Hoan cúi đầu nhịn cười, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, xoay
người rời.
Đi tìm Trần Sâm Nhiên.
Đêm nay sinh nhật chắc cậu ta sẽ không đi, nếu muốn chung sống hòa
thuận, vẫn nên tự mình đi mời là tốt nhất.
Ứng Hoan đi tìm một vòng, ở huấn khu huấn luyện cũng không thấy
Trần Sâm Nhiên, sau đó đi đến dãy phòng nghỉ, Ứng Hoan vừa đi đến hành
lang, liền nghe thấy âm thanh của Ngô Khởi, "Tôi đã liên hệ với huấn luyện