Ứng Hoan chịu không nổi bộ dáng biệt nữu này của cậu, Từ Kính Dư
đưa đồ, trả lại thì anh sẽ lấy sao? Cô trực tiếp nhét vào ngực cậu: "Em
không muốn thì tự trả lại cho anh ấy, chị không giúp được."
Ứng Trì dậm chân: "Chị sao lại không giúp được! Chị không phải cái
gì kia của anh ta sao?"
Ứng Hoan: "......"
Cô nhàn nhạt nói: "Cái gì là cái gì?"
Ứng Trì vừa nhấc mắt, liền thấy Từ Kính Dư đã tập xong với bồi
luyện, đang dựa vào dụng cụ bên cạnh nghỉ ngơi, không chút để ý mà
hướng bên này xem, cậu giống như đụng phải của khoai lang phỏng tay, vội
nhét lại cho Ứng Hoan.
Ứng Hoan lại nhét cho cậu.
Ứng Trì lại trả lại.
Từ Kính Dư nhìn một lúc, chịu không nổi mà đi tới, đứng ở phía sau
bọn họ nhàn nhạt nói: "Hai người truyền bom à?"
Ứng Hoan: "......"
Ứng Trì: "......"
Hai chị em quay đầu nhìn anh, Ứng Trì trực tiếp ôm hộp bước lên hai
bước, muốn đưa hộp cho anh.
Từ Kính Dư thong thả ung dung mà cho hai tay về phía sau, cúi đầu
liếc cậu: "Làm gì?"
Ứng Trì ôm hộp ngây người, không biết bỏ hộp vào đâu, cậu trừng
anh: "Anh làm gì mà đưa găng tay cho tôi, tôi không cần, đừng tưởng có