Ứng Hoan không phản ứng lại bọn họ, nhìn vào trong tiệm tìm một bể
cả giống như đúc rồi bỏ cá vào.
Thạch Lỗi vội ôm quá bể cá: "Tôi tới tôi tới."
Ứng Hoan nhìn bể cá, thở dài, lại nhìn về phía Thạch Lỗi: "Các anh
mang về đi, Từ Kính Dư hẳn là.... nhìn không ra đâu."
Thạch Lỗi cảm kích không thôi: "Được được được, tôi sẽ mang về bỏ
lại chỗ cũ."
Dương Cảnh Thành: "Không phải còn liên hoan sao? Cô không về
cùng bọn tôi à?"
"Tôi trực tiếp đến chỗ liên hoan, Từ Kính Dư sẽ đi đón tôi."
"......Được."
Hai người nhanh chóng rời đi.
Ứng Hoan và Chung Vi Vi tìm một cái cây trong ngõ, chôn cá vàng
xuống dưới, nói thế nào cũng là hóa thân của cô, không thể tùy tiện xử lý.
Ứng Hoan nghiêm túc cẩn thận lấp đất lên, thở dài, vừa đứng lên thì nghe
thấy tiếng chuông điện thoại, âm thanh lười biếng của Từ Kính Dư vang
lên: "Ở đâu?"
Ứng Hoan thấy Thạch Lỗi cùng Dương Cảnh Thành lên xe taxi, chắc
là muốn nhanh chóng mang cá về, "Em ở đường Tây Môn, chính là quán
đồ nướng lần trước."
"Được, chờ anh."
Cúp điện thoại, Chung Vi Vi lấy đồ trong tay cô, cười cười: "Tớ mang
đồ về trước."