Ứng Hoan gật đầu: "Ừ."
Đợi vài phút thì Từ Kính Dư đến.
Ứng Hoan lên xe, quay đầu nhìn sắc mặt của anh, nhỏ giọng hỏi: "Vừa
rồi anh không đến câu lạc bộ sao?"
Từ Kính Dư đảo tay lái, đường cong cơ bắp mạnh mẽ, anh nhìn kính
chiếu hậu, "Không có, trực tiếp từ trong nhà đến đây."
"À."
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Ứng Hoan không dám tưởng tượng, nếu Từ Kính Dư biết cá vàng mà
mình nuôi bị dẫm đã chết, có nổi bão hay không?
Từ Kính Dư quay đầu xe, nhìn thẳng vào phía trước, liếc nhìn nàng
một cái, tay phải xoa nhẹ gáy cô, không chút để ý hỏi: "Làm sao vậy?"
Ứng Hoan cười: "Không có việc gì, em chỉ hỏi vậy thôi."
Cô nhìn thời gian, đã 6 giờ nhiều, "Chúng ta có thể đến muộn không?"
Từ Kính Dư: "Sẽ không, 7 giờ mới bắt đầu."
Mọi người đều biết chuyện Trần Sâm Nhiên không chịu đi Bắc Kinh
huấn luyện, Ngô Khởi nổi điên mấy lần cũng không được, cũng không biết
lần này đã phương pháp gì mà cậu ta lại nghe lời.
Mặc kệ như thế nào, mọi người cùng đội đã hơn một năm, cùng nhau
thi đấu nửa năm, dù tính cách Trần Sâm Nhiên không được tốt thì cũng là
đồng đội.
Đại khái đây là sự khác nhau giữa đoàn đội và cá nhân.