Ứng Trì có chút cạn lời: "Chị, em không đánh nhau với cậu ta từ lâu
rồi"
Ứng Hoan cười: "Dù sao em cũng phải nghe lời."
Ứng Trì nói thầm: "Được được được, em nghe lời, chị không cần nhọc
lòng, cũng để ba mẹ yên tâm, nếu thân thể ba có gì không tốt thì phải gọi
điện cho em."
"Ừ." Cô dừng một chút, nhỏ giọng nói, "À...... nếu em muốn được
giúp đỡ thì cứ tìm Từ Kính Dư, chị sẽ nói anh ấy chăm sóc em."
Ứng Trì: "......"
Nửa ngày, cậu hừ một tiếng: "Ai muốn anh ta chăm sóc, em đã lớn
rồi."
Từ Kính Dư đi đến phía sau cậu, hừ lạnh một tiếng: "Được, cậu tốt
nhất đừng tìm tôi."
Ứng Hoan: "......"
Ứng Trì quay đầu liếc anh một cái, hừ một tiếng, bỏ đi chỗ khác.
"Chị, em đi rồi chị phải để ý nhà mình."
"Ừ."
Ứng Hoan nhịn không được cười.
Từ Kính Dư đứng ở trước mặt Ứng Hoan, trong miệng nhai kẹo bạc
hà, má động vài cái, tiếng rốp rốp vang lên, anh cắn bạc hà thành hai nửa.
Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt cong cong: "Anh giúp em để ý
Ứng Trì một chút, đừng để nó gặp rắc rối."