Ứng Hoan ngậm nửa viên kẹo lạnh đến đắng ngắt kia, đôi mắt trừng
lớn, nhìn bóng dáng tiêu sái của anh, khuôn mặt bị hun đỏ dưới ánh mặt
trời.
A a a a a! Hỗn đản!
Một đám người trên xe: "......"
Thạch Lỗi: "Cầm thú."
Dương Cảnh Thành: "Đúng vậy, thật cầm thú, nhiều người nhìn mà
cũng không biết khắc chế một chút, nhiều cẩu độc thân như thế, muốn mọi
người xem hâm mộ ghen ghét sao?"
Lưu Sưởng: "Hâm mộ, ghen ghét, ngược cẩu."
Từ Kính Dư vừa lên xe liền nhận được một loạt ánh mắt khinh
thường.
Ứng Trì nhịn rồi lại nhịn, sắc mặt đỏ lên, cố nhịn vài giây nhưng thật
sự nhịn không được nữa, trực tiếp mắng: "Súc sinh! Nơi công cộng anh
không thể chú ý một chút?"
Từ Kính Dư ngồi ở ghế trên, nhàn nhạt mà quét mắt liếc cậu một cái:
"Gọi anh rể."
Ứng Trì: "......"
A a a a a! Vì cái gì chị mình lại thích cái tên súc sinh xấu xa không
biết xấu hổ này!!!