không rắn chắc hơn bao nhiêu, không huấn luyện đàng hoàng đúng
không?"
Trần Sâm Nhiên không biết trả lời như thế nào, hàm hồ mà nói: "Có
huấn luyện."
Từ Kính Dư nhíu mày, đột nhiên nhìn không quen nhìn thái độ qua loa
này của Trần Sâm Nhiên, lạnh giọng: "Phải không? Hiện tại cậu đánh với
Ứng Trì một trận, ai thua ai thắng còn chưa biết."
Trần Sâm Nhiên quay đầu nhìn anh, ngữ khí không vui: "Anh nói cái
gì? Tôi sao có thể đánh không lại cậu ta?!"
Nằm không cũng trúng đạn, Ứng Trì có chút ngốc, rốt cuộc tuổi trẻ khí
thịnh, vừa nghe lời này, cậu cũng nhịn không được, sặc lại Trần Sâm
Nhiên: "Đã mấy tháng không đánh sao cậu biết cậu vẫn có thể đánh được
tôi? Hơn nữa trạng thái gần đây của cậu kém như vậy, đừng nói mạnh
miệng."
Đều là thiếu niên mười chín tuổi, đừng hy vọng người này có thể bình
tĩnh hơn người kia.
Trần Sâm Nhiên bị Ứng Trì đáp trả, mặt lạnh nói: "Vậy thử xem."
Ngô Khởi có chút đau đầu, anh ta lạnh lùng nói: "Đừng nháo nữa, đối
chiến không phải các cậu nói đánh liền đánh, về sau có yêu cầu sẽ có sắp
xếp."
Trần Sâm Nhiên và Ứng Trì đồng thời hếch cằm, hừ một tiếng.
Người khơi chuyện - Từ Kính Dư quét mắt nhìn bọn họ một cái, kéo
hành lý đi trước.