Tuy rằng hiện tại Trần Sâm Nhiên không do Ngô Khởi huấn luyện,
nhưng anh ta vẫn giữ người đến cùng, quan tâm vài câu: "Phương thức
huấn luyện cũng không quá khác biệt, là không thích ứng hay thế nào? Sao
trạng thái mãi không tốt lên?"
Trần Sâm Nhiên không biết trả lời như thế nào, thấp giọng nói: "Vẫn
ổn."
Ai, đứa nhỏ này trước kia vừa tới còn nói khá nhiều, hiện tại không
biết sao lại y như cái hũ nút.
Ngô Khởi lắc đầu, vỗ vỗ vai của cậu ta, đạm thanh nói: "Tôi thấy Từ
Kính Dư nói rất đúng, nên để cậu cùng Ứng Trì so một chút, nhìn xem bản
lĩnh của ai lớn hơn, cậu nhìn trạng thái gần đây của cậu đã thành cái gì?
Ứng Trì là trạng thái gì? Thật sự đánh, cậu không nhất định sẽ thắng."
"Nhóc con, huấn luyện cho tốt."
Trần Sâm Nhiên một câu phản bác nói cũng nói không nên lời.
Bởi vì lần này tập huấn ở trường cao đẳng, cho nên vận động viên
không được ở khách sạn, trực tiếp xếp vào ký túc xá, không biết có phải
trùng hợp hay không, dù sao Từ Kính Dư cùng Ứng Trì, Thạch Lỗi còn có
Dương Cảnh Thành được phân đến chung một phòng.
Thật là náo nhiệt.
Ứng Trì bởi vì phải huấn luyện nên ký túc xá chỉ là nơi để ngủ, không
sinh hoạt gì nhiều, bình thường thời gian ngốc ở ký túc xá rất ít, không qúa
thân thiết với bạn cùng phòng, cũng may con người của bạn cùng phòng
cũng không tệ.
Này vẫn là lần đầu tiên cậu ở cùng phòng ngủ với đồng đội, cậu còn
rất cao hứng đấy.