Ứng Trì muốn xem cậu thi có đậu đại học A hay không, thời gian vào
đội kéo dài tới sau khi thi đại học, trong lúc đó sẽ tham gia luyện tập với
Ngô Khởi, tạm thời không tham gia thi đấu.
Đương nhiên, điều này là Ứng Hoan giúp cậu tranh thủ.
Thời điểm Từ Kính Dư kết thúc huấn luyện, Ứng Hoan đã dẫn Ứng
Trì về, chạng vạng, lúc bọn họ ăn cơm, Ngô Khởi nói đến việc này, nhịn
không được nhíu mày: "Cũng không biết quyết định này có đúng hay
không, nha đầu Ứng Hoan kia miệng lưỡi thật lợi hại."
Từ Kính Dư đang lùa cơm, nghe vậy ngẩng đầu cười: "Dỗ người cũng
rất lợi hại."
Ngô Khởi nhịn không được cười, cảm thán: "Xác thật, tôi rất ít khi
thấy chị em nào có quan hệ tốt như vậy. Ba bọn họ nhiễm trùng đường tiết
niệu, cả hai chị em bọn họ đều đi kiểm tra thận, Ứng Hoan kiểm tra thì
không thích hợp, ngày nào đó nếu không chờ được thận thích hợp mà cần
phải thay thận thì Ứng Trì phải cho ba cậu ấy một quả thận, liền không có
biện pháp làm vận động viên. Ứng Trì không muốn đặc cách, ký hợp đồng
chậm một năm, vốn dĩ không nghĩ đến, Ứng Hoan đến tìm tôi, đưa ra bảo
đảm chắc chắn..."
Từ Kính Dư sửng sốt, nhưng thật ra có chút hiểu.
Trách Không được, Ứng Hoan đem Ứng Trì dỗ như tổ tông.
Ứng Hoan cùng Ứng Trì trở lại tiểu khu thì trời đã tối, hai người đến
dưới lầu, Ứng Trì bỗng kêu cô: "Chị."
"Ơi?"
Ứng Hoan quay đầu nhìn.