"Chị nói, một ngày nào đó em tham gia một trận thi đấu rất quan
trọng, bỗng nhiên phải đi làm phẫu thuật, không lấy được huy chương, có
thể bị người ta mắng chết hay không? Như vậy em thật đáng thương..."
Thiếu niên cào cào đầu, "Nếu không, em sẽ không đi nữa."
Ứng Hoan sửng sốt.
Cô không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ nghĩ cậu thích quyền anh, nếu đã
thích như vậy thì cứ làm thôi.
Thừa dịp còn trẻ, nỗ lực hết mình, sau này nghĩ lại sẽ không có gì phải
tiếc nuối, cũng sẽ không hối hận.
Cô nghĩ nghĩ, sờ đầu cậu giống như sờ đầu chó nhỏ.
"Sẽ không, không ai trách em."
"Đất nước ta nhiều người như vậy, không có em, cũng có người khác,
nhất định mang huy chương về."
...
Đại hội thể thao của trường, Ứng Hoan chỉ làm hậu cần, đem công
việc ném cho Chung Vi Vi, chính mình đi làm thêm.
Buổi tối, Ứng Hoan trở lại phòng ngủ, liền thấy ba bạn cùng phòng
đang ghé vào máy tính xem thi đấu quyền anh, ba cô gái nhỏ hưng phấn mà
nhìn màn hình, Lâm Tư Vũ kêu: "Oa, Kính Vương thật đẹp trai."
Khương Manh mắt lấp lánh: "Nghe nói anh ấy chưa có bạn gái."
Ứng Hoan sửng sốt một chút, nhìn về phía màn hình máy tính.
Chung Vi Vi thấy Ứng Hoan, hướng cô vẫy tay, "Ứng Tiểu Hoan mau
tới đây, lần trước cậu nhớ nhầm tên sao? Cái gì mà Chu Bách Hạo, anh ta