Buổi tối hôm nay, Ứng Hoan mới biết được vốn dĩ Từ Kính Dư học
năm ba, nhưng thời điểm học năm hai anh đã nghỉ một năm, cho nên đang
học lại năm hai, so với cô lớn hơn một năm.
Hai mươi tuổi?
Vẫn là 21 tuổi?
Trước khi ngủ, cô nghĩ có nên nhờ Ứng Trì hỏi số điện thoại Từ Kính
Dư hay không, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó, khi ra khỏi phòng huấn luyện,
Từ Kính Dư nói câu "Không cần ăn cơm."
Nghĩ nghĩ, nếu anh đã nói không cần, vậy thì thôi luôn.
Trong một năm này, cuộc sống của Ứng Hoan tương đối buồn tẻ, bởi
vì câu lạc bộ hay hội sinh viên cô đều không tham gia, toàn bộ thời gian
đều dành cho học tập và làm thêm.
Sắp đến thi cuối kỳ, Lâm Tư Vũ nói: "Cậu như vậy mà đi xuống, vòng
giao thiệp ngày càng nhỏ! Không chừng năm năm qua đi, liền cả yêu
đương một lần cũng không có!"
Ứng Hoan nói: "Tớ vốn dĩ không nghĩ sẽ yêu đương."
Lại không thích ai cả.
Khương Manh chỉ vào miệng cô, "Có phải cậu cảm thấy đeo niềng thì
yêu đương không tốt?"
Đeo niềng răng mà hôn môi thì chỉ hôn không khí, hôn một miệng kim
loại sao?
Chung Vi Vi đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Trì thi khi nào có kết
quả?"