Khi nghỉ hè, Từ Kính Dư đã hỏi cô có muốn đi Quảng Đông hay
không, nhưng cô lại không đi.
Khương Manh đi ngang qua sau lưng cô, đi đến ban công, từ trên
xuống dưới, tới tới lui lui, đã đi bốn năm lần rồi, cũng không biết cô ta
đang làm gì. Ứng Hoan nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua,
Khương Manh đóng cửa lại, đối diện ánh mắt của cô, lạnh lùng nói: "Nhìn
cái gì mà nhìn."
Ứng Hoan mím môi, không nói gì cả, lại xoay người trở về.
Bên kia, Từ Kính Dư hơi hơi nhíu mày, qua vài giây, nghe thấy tiếng
đóng cửa. Anh hỏi: "Sao cô ta không đổi phòng ngủ?"
Anh nhớ rõ lúc trước đã nói, Khương Manh sẽ đổi phòng ngủ.
Ứng Hoan không muốn nói đến Khương Manh, cô cúi đầu nói: "Đổi
hay không đổi là tự do của cô ta, giáo viên đã nói chuyện với bọn em, dù
sao cũng năm ba rồi, cũng không còn nhiều thời gian...."
Từ Kính Dư nghĩ nghĩ, nói: "Nếu ở phòng mà không vui thì đến chỗ
anh, chung cư gần trường, đi bộ hơn phút là đến, nếu em không muốn đi bộ
thì có thể đi xe bus, trạm xe bus ở ngay gần nhà."
Chủ yếu là Ứng Hoan không có bằng lái, bằng không sẽ để cho cô đi
xe của anh.
Ứng Hoan sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói: "Không cần, ở phòng
ngủ cũng được. Nếu em đến đấy không phải sẽ thành ở chung à?"
Ngay lúc cô nói lời này, cửa phòng ngủ mở ra, Chung Vi Vi và Lâm
Tư Vũ đã trở lại.