Hai người nghe thấy lời này thì đều sửng sốt một chút, liếc nhau một
cái.
Lâm Tư Vũ khiếp sợ nói: "Mới chỉ qua một kỳ nghỉ hè mà hai người
đã phát triển tới mức có thể ở chung rồi?"
Chung Vi Vi biết Ứng Hoan nghỉ hè vẫn luôn không đi đâu, hai người
gặp mặt vài lần, trong đó có một lần là ở bệnh viện, cô đi thăm Ứng Hải
Sinh. Bệnh của Ứng Hải Sinh càng ngày càng không tốt, cô nhớ tới Ứng
Hoan từng nói qua, thật sự cả thấy hoảng hốt và đau lòng, nhẹ nhàng lắc
đầu: "Không có đi, bọn họ nghỉ hè cũng chưa gặp mặt."
Lâm Tư Vũ nhún vai, nói nhỏ: "Tớ còn tưởng cô ấy và Kính Vương
ngày ngày Vu Sơn vân vũ* cơ."
*Vu Sơn vân vũ: chỉ chuyện ân ái (đừng ai hỏi tôi chuyện ân ái nó là
cái gì.)
Chung Vi Vi: "......"
Ứng Hoan quay đầu lại xem một cái, tai nghe truyền đến tiếng cười
nhẹ của Từ Kính Dư: "Anh không ở đấy sao có thể gọi là ở chung?"
"...... Cũng không khác nhiều."
Từ Kính Dư nhướng mày: "Kém xa, biết ở chung ý có ý nghĩa gì
không?"
Ứng Hoan thấy mọi người đều đã trở lại, ngượng ngùng khi nói đến đề
tài này, quay lại nói với Từ Kính Dư: "Anh nghỉ sớm đi, em tắt video nhé?"
Từ Kính Dư cũng nghe thấy tiếng nói của người khác, cười cười, lười
biếng nói: "OK. Em suy nghĩ một chút xem có muốn đến chỗ anh không,
nghĩ kỹ thì nói với anh, anh sẽ bảo mẹ đưa chìa khóa cho em......"