Ứng Hoan trực tiếp đi sân huấn luyện, khi tới cửa vừa lúc gặp phải
Hàn Thấm. Tuổi của Hàn Thấm và Ứng Giai Khê không chênh lệch nhiều,
Ứng Hoan làm cùng cô ấy hơn hai năm, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Hàn
Thấm thấy cô, quen thuộc cười: "Tới rồi."
Ứng Hoan cười: "Vâng."
Hàn Thấm đánh giá cô, nhướng mày: "A, trang điểm?"
Khi cô sinh nhật, Chung Vi Vi và Lâm Tư Vũ đã tặng cô một bộ đồ
trang điểm, nói là chúc mừng cô bỏ niềng răng biến thành tiểu mỹ nhân.
Ứng Hoan vốn rất trắng, lông mày cũng rất đẹp, ngày thường chỉ son môi
là đủ rồi, ngẫu nhiên sẽ trang điểm nhẹ, thêm chút phấn nền cũng không
khác biệt nhiều.
Cô có chút ngượng ngùng: "Vâng, chỉ tùy tiện trang điểm một chút."
Hàn Thấm cười cười: "Vào đi thôi, Ứng Trì đã nhắc đến em cả một
ngày rồi."
Ứng Hoan nhịn không được cười, cô cũng rất muốn gặp Ứng Trì, hai
chị em từ khi sinh ra đến bây giờ, còn chưa từng xa nhau lâu như vậy. Ứng
Trì rất ỷ lại cô, cũng rất nghe lời cô, có đôi khi lời cô nói so với Ứng Hải
Sinh và Lục Mỹ còn có tác dụng hơn.
Hàn Thấm nghĩ nghĩ, nói: "Còn có người......"
Ứng Hoan quay đầu: "Dạ?"
Hàn Thấm nhìn về phía thiếu niên trầm mặc u ám trên sân huấn luyện,
Trần Sâm Nhiên trố mắt nhìn bên này, ánh mắt dừng trên người Ứng Hoan,
sau khi bị cô phát hiện liền mím môi quay đi, cô cười: "Không có gì."