Thạch Lỗi không quá tin tưởng, hai người yêu đương cuồng nhiệt lại
nửa năm không gặp mặt, đi ra ngoài hơn hai giờ, trở về còn thay đổi quần
áo, nói không phát sinh cái gì anh ta tuyệt không tin.
Chỉ là, trước mặt có nhiều người như vậy, anh ta cũng không dám nói
cái gì.
Chờ bọn họ kết thúc huấn luyện, mọi người cùng đi ăn cơm, bên trái
Ứng Hoan là Ứng Trì, bên phải là Từ Kính Dư. Từ Kính Dư phát hiện, từ
sau buổi chiều, cô liền không để ý đến anh, ngồi ở bên cạnh cô mà cô cũng
lười không thèm nhìn anh một cái, chuyên tâm cùng tiểu tổ tông nói chuyện
phiếm.
Ứng Trì phát hiện Ứng Hoan không nói chuyện với Từ Kính Dư, xem
Từ Kính Dư ăn mệt, trong lòng có chút đắc ý.
Thẳng đến Ứng Hoan nói: "Chị đã nói chuyện với giáo viên của em,
chờ lát nữa sẽ đưa tài liệu cho em, thời gian không huấn luyện thì phải học
đấy."
Ứng Trì: "......"
Cậu gãi gãi đầu, nhịn không được nói: "Không thể không xem sao?
Thi đấu xong em nhất định sẽ học mà."
Ứng Hoan nói: "Không thể."
Ứng Trì bĩu môi: "Nhan Tịch đã chuyển ngành, gặp chỗ không hiểu
em cũng không biết hỏi ai."
Sau khi Nhan Tịch đổi ngành thì vẫn thường xuyên nhắn tin cho cậu,
nhưng Ứng Trì không mê điện thoại giống bọn Thạch Lỗi, có đôi khi Nhan
Tịch gửi tin nhắn đến cậu cũng không biết.