"Anh không có tiền sao?"
"......"
"Không chịu dùng tiền của anh?" Từ Kính Dư liếm khóe miệng, trong
lúc nhất thời không biết nói cái gì, anh biết tính Ứng Hoan, cũng biết nếu
cô đi Đức nhất định sẽ vừa học vừa làm: "Vậy thế nào mới chịu?"
"......"
Ứng Hoan kinh hãi, bị anh hỏi một cậu như vậy, cô trả lời không
được.
Từ Kính Dư kéo cô ngồi lên bàn, nâng cằm cô lên, "Hửm?"
Ứng Hoan không biết trả lời như thế nào: "Em......"
Từ Kính Dư hiện tại rất bực bội, anh đè nặng tính tình, nhẫn nại dỗ cô,
nhưng cũng không muốn nghe cô cự tuyệt, đang muốn mở miệng, cửa bỗng
nhiên bị người gõ vài cái.
Ứng Hoan âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Từ Kính Dư vẫn không nhúc nhích, Ứng Hoan nhịn không được nói:
"Có người gõ cửa."
Anh vẫn không động.
Cửa bị gõ mạnh hơn, Ứng Trì kêu: "Chị mau mở cửa."
Ứng Hoan: "......"
Này có mười phút sao?
Từ Kính Dư nhịn không được chửi nhỏ một câu, buông Ứng Hoan ra,
bước đi mở cửa.