Ứng Hoan: "......"
Ứng Trì nói đi là đi, Ứng Hoan có chút bất đắc dĩ, đóng cửa lại, xoay
người trở về.
Từ Kính Dư dựa vào ghế trên, không biết suy nghĩ cái gì, cô đi qua
trực tiếp ngồi lên đùi anh. Trong lòng cô gái nhỏ sáng như gương, trước đã
dỗ Ứng Trì rồi thì sau phải dỗ bạn trai, rất hiểu lòng người, nếu là ngày
thường thì lúc này Từ Kính Dư đã nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô rồi.
Nhưng anh thật lâu cũng chưa nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì.
Ứng Hoan rất ít thấy anh như vậy, có chút hoảng hốt, thật cẩn thận
hỏi: "Từ Kính Dư, anh làm gì mà không nói lời nào?"
Từ Kính Dư nghiêng đầu, đôi mắt thật sâu mà nhìn cô, ngón tay gõ
nhẹ lên tay vịn sô pha. Quá vài giây, ôm người đang ngồi trên đùi đặt
xuống bên cạnh, sức lực của anh rất lớn, Ứng Hoan bị anh nhấc lên dễ
dàng.
Từ Kính Dư đứng dậy cầm quyển sách trên bàn lên, từ trên cao nhìn
xuống cô, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: "Nhiều sách tiếng Đức như vậy là có ý
gì?"
Ứng Hoan sửng sốt một chút.
Từ Kính Dư trực tiếp hỏi: "Muốn đi nước Đức du học, thi lên thạc sĩ?"
Ứng Hoan cắn môi, giải thích nói: "Vâng, em cũng định nói với anh
chuyện này, em đã xin được nhà trường rồi, lúc đó giáo sư sẽ viết thư giới
thiệu cho em."
Cô đứng lên, đi tới ôm eo anh.