Người chủ trì liền kích động mà chỉ vào nơi anh đứng: "A, xem ra có
người muốn tới khiêu chiến."
Tiếng nói vừa dứt, mọi người đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía góc
khán phòng, toàn bộ ánh đèn trong câu lạc bộ đều hướng tới đài thi đấu,
khán phòng trong góc càng tối tăm, anh vừa lúc đứng ở nơi tối nhất kia.
Ở dưới ánh mắt khán giả, một thân ảnh cao lớn mặc đồng phục bóng
chày màu đỏ từng bước một đi về phía trung tâm, hình dáng mơ hồ dần dần
rõ ràng, gương mặt kia ngoài ý muốn rất đẹp và trẻ tuổi, nhiều lắm là hai
mươi, tóc cắt thật sự ngắn, loại tóc này quả thật rất khảo nghiệm giá trị
nhan sắc của chủ nhân, người bình thường khó mà đẹp được thế này, đôi
mắt một mí rất đẹp, tròng mắt đen nhánh, ánh mắt sắc bén thoáng nhìn qua
hướng đài thi đấu, không thay đổi sắc mặt mà cười cười: "Tôi tới thử xem."
Ứng Trì đã không còn cười, ánh mắt tràn đầy đánh giá nhìn về phía Từ
Kính Dư, vài giây sau, cười nói: "Hoan nghênh."
Từ Kính Dư nhìn cậu một cái rồi cùng nhân viên công tác đi thay quần
áo.
Anh chọn một bộ trang phục thi đấu màu đỏ, phủ thêm áo choàng
chậm rãi đi ra, dừng lại ở võ đài bên cạnh, cởi áo choàng, lộ ra thân hình
thon dài cường tráng, anh hoạt động một chút cánh tay, tại chỗ đấm hai cái,
theo động tác của anh, mỗi khối cơ bắp đều bị tác động, như có sinh mệnh
mà phập phồng, cơ bắp trên cánh tay đặc biệt cường tráng, vừa thấy liền
biết rất có lực.
Anh sải bước lên đài Quyền anh bên cạnh, nhân viên công tác liền
nâng dây bảo vệ, anh khom lưng chui vào.
Dưới khán phòng có cô gái nhẹ nhàng "Oa" một tiếng, mắt lấp lánh
mà nhìn chằm chằm bóng dáng Từ Kính Dư: "Dáng người quá mẹ nó tốt!
Làm người ta muốn phạm tội."