Ứng Hoan có chút mờ mịt: "Trước kia anh từng gọi tôi rồi sao?"
Thạch Lỗi có chút ủy khuất: "Có a, có một lần tôi cùng Dương Cảnh
Thành ở nhà ăn thấy cô, kêu cô tiểu học muội nhưng cô không trả lời... Còn
một lần khác, tôi cùng Từ Kính Dư đi mua nước, cũng thấy cô nhưng cô
không nhìn bọn tôi mà đi qua luôn..."
Ứng Hoan: "..."
Cô không còn lời nào để nói, có chút quẫn.
Cô hỏi: "Khi nào?"
Cô không nhận ra Thạch Lỗi, nhưng Từ Kính Dư cô vẫn có thể nhận
ra chứ?
Thạch Lỗi: "Tháng trước đi."
Cô lại hỏi: "Ngày đó Từ Kính Dư mặc quần áo màu gì?"
Thạch Lỗi có chút ngốc, nhưng vẫn nói: "Tôi làm sao còn nhớ, Hơn
phân nửa màu đỏ đi, quần áo cậu ấy phần lớn là màu đỏ."
Từ Kính Dư mua bình nước quay lại, thấy Thạch Lỗi và Dương Cảnh
Thành đứng xung quang Ứng Hoan, cô đưa lưng về phía anh, anh cầm chai
nước đi qua, vừa lúc nghe thấy câu hỏi của cô, anh cười nhạo một tiếng:
"Dựa vào màu sắc quần áo để nhận người sao?"
Ứng Hoan trong lòng hơi hơi nhảy, quay đầu lại nhìn anh.
Từ Kính Dư cũng mặc đồng phục của câu lạc bộ, đang cúi đầu nhìn
cô, tóc vẫn ngắn như thế, vẫn là gương mặt kia, đứng ở dưới ánh mặt trời,
cả người đẹp đến chói mắt.
Ứng Hoan lắc đầu: "Không phải, tôi nhớ rõ anh."