Từ Kính Dư híp mắt, nói: "Ngày đó tôi mặc đồ màu đen."
Ứng Hoan nói: "Anh mặc đồ màu đỏ tương đối đẹp."
Từ Kính Dư: "..."
Vài giây sau anh cười nói: "Cái này tôi biết."
Thật ra thời điểm nghỉ đông hai người từng gặp nhau một lần, ở phòng
khám nha khoa, cô đi kiểm tra niềng răng, anh đi kiểm tra hàm răng, nơi
này mặc dù lớn, nhưng xác suất gặp nhau vẫn có.
Anh xác thật gặp cô hai lần.
Cô đi đường rất nghiêm túc mà nhìn dưới chân cùng giao thông,
không hay để ý mọi người xung quanh.
Thạch Lỗi cười ha ha: "Màu đỏ đủ khí chất."
Từ Kính Dư mặc kệ anh ta, nhìn valy của Ứng Hoan: "Đi đến câu lạc
bộ tìm thằng nhóc kia?"
Ứng Hoan gật đầu.
Anh duỗi tay ra, nhẹ nhàng xách valy, "Cùng nhau đi thôi."
Bọn họ đi ăn cơm, lúc này đang chuẩn bị về.
Từ Kính Dư đã đi được vài bước, phát hiện Ứng Hoan không theo kịp,
quay đầu nhìn cô: "Như thế nào? Còn muốn tôi giúp cô?"
Ứng Hoan "..."
Cô chỉ chỉ xe bus số 328 đang chậm rãi tiến đến, nói: "Tôi muốn đi xe
bus."